Lục Tĩnh Xuyên xách theo hành lý lên xe lửa, mở cửa sổ ra, trong mắt tràn ngập vẻ lưu luyến: “Linh Lung, trời tối rồi, em mau về nhà đi, đi đường cẩn thận đó.” 
“Chờ thêm một chút cũng không sao, chờ anh đi rồi em lại về.” 
Từ kiếp trước đến kiếp này, đây đều là lần đầu tiên Cung Linh Lung nhìn thấy loại xe lửa sơn màu xanh này, lúc này cô đang nhón chân tò mò nhìn vào trong xe, thấy trong xe còn có rất nhiều người, cười nói với anh: “Lần sau em và mẹ đến thành phố Hán sẽ không ngồi chuyến xe này, chuyến xe lửa này đến thành phố Hán vào lúc nửa đêm, không được tiện cho lắm.” 
“Em ngồi chuyến buổi sáng đó, đến chiều là sẽ đến nơi, sau đó anh lại lái xe đến nhà ga đón em.” Lục Tĩnh Xuyên nói. 
“Được rồi.” 
Hai người nói chuyện trong chốc lát, chờ tiếp viên trên xe lửa thông báo xe lửa sắp xuất phát, Cung Linh Lung mới lui ra sau một chút, phất tay với anh: “Anh Tĩnh, thượng lộ bình an, hẹn gặp lại ở thành phố Hán.” 
“Hẹn gặp lại ở thành phố Hán.” Lục Tĩnh Xuyên cũng cong khóe môi. 
Nhìn theo xe lửa biến mất trong bóng đêm, Cung Linh Lung mới thu hồi tầm nhìn, cũng vội vàng đạp xe đạp đi làm việc. 
Viện dưỡng lão cư trú tập trung của các thương binh lớn tuổi ở đằng sau ga tàu hỏa, vài dãy nhà trệt xây bằng gạch đỏ, lúc này nóc nhà phòng bếp đang bốc lên khói bếp. 
Cung Linh Lung cũng không gõ cửa gọi người đến, cô trực tiếp đặt năm bao tải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541642/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.