“Anh Lý.”
Cung Linh Lung vừa mới đi dạo trên phố một lúc, vô tình gặp được Lý Sùng trên đường, đi qua chỗ của anh hỏi: “Anh đứng đây làm gì thế?”
Lý Sùng khiêng một cái rương nhỏ trên vai, đang đứng ở ven đường đọc thông báo trên bảng thông báo, nhìn thấy cô cũng cười nói: “Tôi mới vừa tan ca đi ngang qua nơi này, cô đi đâu thế?”
“Tôi cũng đi dạo khắp nơi.”
Cung Linh Lung lấy một quả cam đường từ trong túi ra cho cậu ta, nhìn thoáng qua thông báo mà anh ta đang xem, đó chính là kết quả xử tối mà đồn công an vừa mới dán lên vào sáng hôm nay, cũng không nói đến chuyện này, nhìn về phía cái rương mà cậu ta đang cõng, nhướng mày nói: “Cái này của anh là… cái rương chuyên dụng của thú ý đúng không?”
“Đúng vậy, tôi ở trại nuôi heo làm học đồ thú y.”
Cung Linh Lung hơi kinh ngạc: “Anh làm học đồ thú ý.”
Lý Sùng đã nhìn thấy vẻ mặt như thế này rất nhiều lần, bất đắc dĩ bật cười: “Đây là công việc ông ngoại của tôi tìm cho tôi, thật ra tôi chẳng thích chút nào, nhưng mà không còn cách nào khác, nếu tôi không đi làm việc này thì chỉ có thể xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.”
Thanh niên trí thức xuống nông thôn chính là đặc sắc của thời đại này.
Đại đội Ngưu Giác Loan cũng có thanh niên trí thức xuống nông thôn cắm đội, ngoại trừ một số gia đình đặc biệt có cách làm cho con cái về thành phố, nhưng người khác đều kết hôn sinh con ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541663/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.