Một nồi sủi cảo, một đĩa bánh rán, còn có một đĩa dưa muối và canh đậu hủ.
Chu Lan Cầm còn nấu riêng một chén canh trứng to cho con dâu, bưng đến trước mặt cô dặn dò: “Linh Lung, con uống chén canh gà này đi, bồi bổ cơ thể.”
“Mẹ, mọi người ăn chung với nhau đi, mẹ không cần chuẩn bị đồ ăn riêng cho con.” Cung Linh Lung vội nói.
“Chúng ta ăn mấy cái khác là được rồi, con ăn canh trứng đi.”
Chu Lan Cầm nghĩ đến cơ thể của con trai nhà bà, tối hôm qua có lẽ đã lăn lộn cô rất nhiều, người tham gia quân ngũ đều có thể lực và tinh thần dồi dào, con dâu có lẽ còn bị anh lăn lộn đến bị thương, nhất định phải ăn đồ ăn có dinh dưỡng bồi bổ mới được.
Tuy rằng mẹ chưa nói rõ, nhưng Lục Tĩnh Xuyên cũng hiểu được ý của bà ấy, có chút xấu hổ, lập tức cầm đã gắp sủi cảo cho vợ.
“Dì Chu, mọi người ăn sáng xong chưa?”
Mọi người vừa mới buông chén đũa xuống, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Tưởng Á Bình, Chu Lan Cầm lập tức đứng lên đi mở cửa: “Á Bình, nhà dì vừa mới ăn xong.”
“Hôm nay bọn con đến sau núi nhặt củi, nhà dì có đi chung không?”
Chiều hôm qua Tưởng Á Bình đã hẹn người của viện gia thuộc sẽ cùng nhau đi làm việc, lúc đó bọn họ rất bận rộn, cho nên không đến đây báo cho bọn họ.
Chu Lan Cầm nghĩ ngày hôm qua trong nhà mở tiệc, đã dùng hết toàn bộ củi lửa mà con trai tích trữ, số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541667/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.