Quanh năm suốt tháng Lục Tĩnh Xuyên đều hiếm khi có thể ở chung với mẹ và em trai, bình thường cũng không gửi thư và gọi điện thoại quá nhiều, ngày mai bọn họ phải về kinh đô rồi, tối nay anh cũng muốn trò chuyện với bọn họ thêm một chút, từ chuyện công việc đến gia đình, lại nói đến chuyện bà con họ hàng và bạn bè, nói đến gần chín giờ tối mới quay về phòng đi ngủ.
Tân hôn còn mặn nồng, vận động về đêm là thứ không thể thiếu.
Sáng nay Lục Tĩnh Xuyên đã nói là tối nay cho cô kiểm tra, đương nhiên sẽ cố gắng biểu hiện, so với vẻ thô lỗ hưng phấn tối hôm qua thì hôm nay anh rõ ràng đã dịu dàng hơn rất nhiều, hai người đều cảm nhận được niềm vui sướng khi nước sữa hòa nhau.
Sáng sớm hôm sau, khi cô tỉnh lại, người đàn ông nằm bên cạnh đã thức dậy đi tập thể dục buổi sáng rồi, Cung Linh Lung lập tức chui ra khỏi ổ chăn, rửa mặt xong nhanh chóng giúp mẹ chồng chuẩn bị bữa sáng.
Ăn sáng xong, Cung Linh Lung chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn, Bạch Thủy Tiên xách theo túi từ trong phòng đi ra, nói với cô: “Linh Lung, con và mẹ chồng đi chợ đi, mẹ lên thành phố một chuyến.”
“Mẹ, mẹ đến thành phố làm gì thế?” Cung Linh Lung hỏi bà.
“Lúc trước khi còn nhỏ mẹ đã cùng cha mẹ đến thành phố Hán rồi, lúc đó là đến thăm bạn của ông ngoại con, chẳng qua hiện tại đã cách khá lâu rồi, mẹ quên mất vị trí của nhà ông ấy. Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541673/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.