“Cô còn có mặt mũi để khóc nữa à, tôi tự nhiên khi không bị cô lôi ra bắt xin lỗi, lúc nãy còn bị hai mẹ con mụ già mất nết này đánh, tôi còn chưa khóc đâu.” Dương Tiểu Lan cũng muốn khóc, nhưng tính cách của cô ấy không cho phép, có rặn cũng rặn không ra giọt nước mắt nào.
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Tưởng Á Bình chờ cô ấy phát tiết lửa giận xong rồi, lúc này mới đứng ra giảng hòa, kéo cô ấy đi vào trong phòng, gọi con gái của cô ấy: “Bé con, con dẫn mẹ con vào phòng nghỉ ngơi, lại thay một bộ quần áo mới.”
“Không được đi, con đó nó đánh tôi, nó phải bồi thường tiền thuốc cho tôi.” Bà Tiền đột nhiên lao lên cản đường.
Vừa nghe bà ta nói bắt cô ấy bồi thường tiền thuốc, Dương Tiểu Lan lại bùng lên lửa giận, tiến lên muốn đánh bà ta tiếp.
Tưởng Á Bình lập tức giữ chặt cô ấy, kéo cô ấy đến một bên, lớn tiếng gọi: “Trần Nhị Yến, cô c.h.ế.t rồi à, mau kéo mẹ của cô về đi, đừng có ở đây mất mặt nữa.”
“Cô ta đánh mẹ tôi bị thương, vốn dĩ là phải bồi thường tiền thuốc men mà.”
Tính cách của Trần Nhị Yến cũng giống hệt mẹ mình, cái tật thích chiếm tiện nghi của người khác cũng đã khắc vào trong xương cốt rồi.
Cô ta biết rất rõ sự lợi hại của mẹ mình, đảo mắt láo liêng, xoay người nhắm thẳng đầu mâu về phía Cung Linh Lung: “Còn có cô nữa, lúc nãy là cô đẩy mẹ tôi ngã xuống đất đầu tiên, mẹ tôi té bị thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541697/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.