Nói xong, Cung Linh Lung bước lên đẩy Từ Vi sang một bên nói: “Đồng chí à, cô tránh ra, tôi và đồng chí Mạnh cùng nhau bàn bạc với phương pháp xin lỗi thứ hai.”
“Cô muốn làm cái gì?” Trực giác Mạnh Hiểu Dĩnh cảm thấy không ổn cho lắm.
Cung Linh Lung không trả lời cô ả, giơ tay túm lấy cánh tay của cô ả, lấy cây bút máy cài trên túi áo của cô ả ra.
“Cô lấy bút máy của tôi làm gì, trả lại cho tôi.”
Mạnh Hiểu Dĩnh nói xong lập tức cướp, nhưng cô ả yếu hơn Cung Linh Lung rất nhiều, bị cô dùng một tay khóa chặt lại.
Cung Linh Lung lắc lư cây bút máy trong tay, lúm đồng tiên xinh đẹp như hoa: “Cây bút này này xịn đó chứ, cửa hàng quốc doanh bán đến mười lăm đồng tiền lận đó, tuy rằng đã bị cô sử dụng rồi, nhưng bán thành hàng second-hand thì cũng có thể bán được mười một, mười hai đồng.”
Nói xong, cô lại lột đồng hồ đeo trên cổ tay cô ả xuống: “Đồng hồ Hoa Mai, còn mới tám mươi phần trăm, ít nhất cũng có thể bán được một trăm đồng.”
“Đồng hồ của tôi, cô trả lại cho tôi.”
“Chính ủy Triệu, cô ta cướp đồ của tôi, cô ta làm thế là ăn cướp.”
Cung Linh Lung hoàn toàn không để ý đến mấy tiếng la hét của cô ả, nhẹ nhàng túm lấy chân của cô ả, giơ tay lột luôn đôi giày da của người này, sau đó thuận tay lấy cái khăn quàng cổ rời đi.
“Trả lại cho tôi! Cô trả lại cho tôi!”
Mạnh Hiểu Dĩnh là người lớn lên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541702/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.