“Nghe được.”
Tần suất của mấy tiếng “tích tích” này lúc nhanh lúc chậm, có lúc còn tạm dừng, Bạch Thủy Tiên nghe được rất rõ, chỉ về hướng phát ra âm thanh: “Hình như là phát ra từ sườn núi đằng sau kia.”
Cung Linh Lung cẩn thận lắng nghe, trong đầu xuất hiện một phỏng đoán nào đó, nhíu mày nói: “Mẹ, hình như đây là tiếng khi gửi điện báo.”
“Đúng vậy.”
Bạch Thủy Tiên cũng xác nhận, mặt mày vô cùng nghiêm túc: “Đây thật sự là âm thanh của máy gửi điện báo.”
Hai mẹ con ăn ý đối diện nhau, cho nhau một ánh mắt mà cả hai đều hiểu, đằng trước chính là nơi bộ đội đóng quân, những người này trốn trong núi gửi điện báo, thật sự rất khác thường.
“Mẹ, mẹ vào không gian đi, con đi qua đó xem thử.”
Cung Linh Lung nói xong lập tức quay sọt vào trong không gian, cũng mang mẹ vào luôn.
“Linh Lung, sườn núi đối diện rất dốc, con đi lên chắc chắn sẽ bị phát hiện, hay là thôi đi, bây giờ chúng ta đi về báo cho Tĩnh Xuyên biết, bảo nó dẫn người đến điều tra.” Bạch Thủy Tiên vội vàng giữ c.h.ặ.t t.a.y cô.
“Mẹ, để con đi điều tra trước đã, nếu như người gửi điện báo trong núi là bộ đội thì chúng ta cũng không cần thêm phiền, nếu không phải, đến lúc đó lại chạy về thông báo cũng không muộn mà.”
Trong lòng Cung Linh Lung đã có kế hoạch rồi, lại trấn an bà: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đã khế ước với vòng cổ, thật ra cái vòng cổ này còn cho con năng lực đặc biệt để con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541716/chuong-225.html