Bạch Thủy Tiên cười nói với cô: “Linh Lung, mẹ tìm được công việc rồi.”
“Nhanh vậy sao?”
Cung Linh Lung có hơi kinh ngạc, vội hỏi: “Là đi dạy ở trường học sao?”
“Không phải, công việc trong trường học rất khó tìm, công việc hôm nay mẹ tìm được là ở trong viện điều dưỡng, cũng coi như là trùng hợp mới tìm được.”
Thật ra mấy ngày nay Bạch Thủy Tiên vẫn luôn đi tới đi lui trước viện điều dưỡng, cũng không đi những nơi khác tìm công việc, bà học đông y, tinh thông cách trị liệu đông y và xoa bóp mát xa, các cán bộ lớn tuổi sống ở trong viện điều dưỡng đều là người có sức khỏe không tốt lắm, bà vừa lúc có thể phát huy bản lĩnh tay nghề của mình.
Hôm nay trong lúc bà lại đi đến công viên, lại trùng hợp gặp được một vị cán bộ lớn tuổi phát bệnh đột ngột, bà ra tay cứu đối phương, vô cùng nhẹ nhàng đã ổn định lại bệnh tình của đối phương, sau đó lại xoa bóp cho người kia, lộ ra tay nghề của mình, chỉ trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã nhận được sự khen ngợi của đối phương.
Cán bộ lớn tuổi này biết bà đang tìm công việc, hỏi thăm tình huống của bà, biết con rể của bà là phó đoàn trưởng của quân khu thành phố Hán, thẩm tra chính trị thì miễn bàn, bà lại từng có kinh nghiệm dạy học ở trường học trong nông thôn mười bảy năm, dứt khoát quyết định đề cử cho bà công việc ở viện điều dưỡng.
Có cán bộ lớn tuổi này đề cử, người phụ trách viện điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541734/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.