Trên đường quay về, các quân tẩu đoàn số hai làm việc ở bên cạnh bọn họ nói chuyện, mà vai chính trong miệng bọn họ lại đang khiêng cuốc chạy như bay về nhà.
Làm việc nhà nông suốt một ngày, Cung Linh Lung cũng mệt mỏi muốn chết, hai tay đều tê rần, nhưng trong không gian còn có một đống công việc cần phải làm, mấy con heo con đều đã đói đến mức la lối kêu to, cô phải nhanh chóng quay về cho heo ăn cơm mới được.
Vừa về đến nhà, cô lập tức chui vào trong không gian, đầu tiên là múc một ly nước giếng to uống cạn.
“Phù…”
Uống hết một ly nước giếng to, Cung Linh Lung cảm giác toàn thân thoải mái hơn rất nhiều.
Hiệu quả của nước giếng thật sự là miễn bàn, chỉ cần uống ba bốn ngụm thì mọi mệt mỏi trên người đều tan biến đi một nửa.
Cho heo ăn xong, lại nấu cơm heo, thu hoạch một bao tải đồ ăn, sau đó lại vội vội vàng vàng đi chuẩn bị cơm chiều.
Hôm nay làm việc quá vất vả, buổi tối đồ ăn khá đơn giả, một chén cá tôm nhỏ xào cay, một phần cải xé xào, còn làm thêm một tô canh trứng gà.
Trời tối Lục Tĩnh Xuyên về đến hà, hôm nay quần áo của anh cũng không dính quá nhiều bùn lầy, nhưng mà lại có vẻ rất mệt mỏi, môi khô khốc nhăn nhíu, trông giống như cả ngày chưa được uống nước vậy.
Anh vừa về đến nhà đã uống một hơi hai ly nước to, cũng quan tâm cô: “Linh Lung, hôm nay em làm việc có vất vả quá không?”
“Cũng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541745/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.