Cung Linh Lung bỏ nguyên miếng thịt vào nồi, còn gọt hai củ cải trắng vào luộc làm đồ ăn kèm, bỏ nhiều một chút, vừa lúc có thể chia đều cho mỗi gia đình một chén.
Lục Tĩnh Xuyên ngồi trước bệ bếp nhóm lửa, thấy một đám con nít đang vây ở xung quanh chảy nước miếng, cả đám đều vây quanh nồi chờ đồ ăn, bất đắc dĩ bật cười nói: “Được rồi, mấy đứa lau nước miếng đi, về nhà rửa tay, gọi cha mẹ mấy đứa mang chén đến đựng thức ăn, năm phút sau ăn cơm.”
Mấy đứa nhỏ lớn hơn một chút ngoan ngoãn chạy về gọi cha mẹ, còn mấy đứa nhỏ tuổi vẫn cứ chen chúc trong phòng bếp Cung Linh Lung đành phải rót một chậu nước ấm, gọi mấy đứa nhỏ sang lần lượt rửa tay.
Mấy người đàn ông của các gia đình khác cũng đã quay về, hai vợ chồng Trịnh Dũng và Vương Ngọc Miêu ôm con trai đi đến đây đầu tiên, Trịnh Dũng vừa mới đi đến nhà ăn mua đồ ăn về cho Lục Tĩnh Xuyên, vừa vào phòng đã nói ngay: “Thơm quá.”
“Đã nghe mọi người đồn là em Linh Lung nấu ăn ngon lắm, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi.”
Vương Ngọc Miêu ôm con trai đi theo phía sau, thấy trong nhà cô đã bị mấy đứa nhỏ chen đầy, buồn cười nói: “Chị còn đang nói sao hôm nay trong viện lại yên lặng như thế, thì ra là đều trốn ở chỗ này.”
“Nước miếng của đám nhóc này sắp sửa làm phòng bếp nhà em ngập lụt luôn rồi.” Cung Linh Lung đang cầm khăn lau mặt cho mấy đứa nhỏ.
Thấy cô rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541748/chuong-249.html