Liêu Thu Hoa thấy cô câu được một con cá lớn như thế, lớn tiếng la hét: “Ui cha, con cá này chắc cũng năm sáu cân đó, Linh Lung, hôm nay em may mắn ghê nhỉ.”
“Ngồi ở bờ sông suốt hai tiếng đồng hồ, ngay từ đầu còn chưa câu được con cá nào, em đang định đi về, con cá ngốc này đã cắn câu rồi.”
“Ha ha, vậy thì đúng là một con cá ngốc thật.”
Cung Linh Lung thấy bọn nhỏ cứ vây xung quanh không chịu đi, đứa nào cũng muốn xem cá, chỉ đành cho mấy đứa nhỏ nhìn cho đã, nói chuyện với mọi người: “Chờ lát nữa em xử lý cá xong, mọi người cũng lấy một ít về ăn.”
“Thôi, em câu cá vất vả như thế, cứ giữ đó mà ăn. Nhà của em vừa mới gieo giống xong, trong nhà cũng không có đồ ăn, con cá này cũng có thể đối phó vài bữa.”
Liêu Thu Hoa vẫy tay lại nói: “Mấy nhà bọn chị đều có cá ăn, cá nhỏ tôm nhỏ còn nhiều lắm, còn có mấy con cá lung tung nữa, tủ chén của các gia đình đều còn gần nửa chậu đó.”
Mấy người Tưởng Á Bình cũng chỉ đến đây xem thử, cũng không hề có ý định muốn xin xỏ gì, bọn họ sống gần bờ sông, cũng không thiếu cá ăn, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng thường xuyên đi câu cá, cá tôm và cá chạch, lươn nhiều đến ăn không hết, bọn họ đã ăn đến phát ngán rồi.
Thấy mọi người đều không cần, Cung Linh Lung cũng không miễn cưỡng, chờ mấy đứa con nít xem đủ rồi, xách theo cá mang về nhà xử lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541751/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.