“Đừng có đùa, đang nói chuyện nghiêm túc đây.”
Tưởng Á Bình rất nhức đầu, không có tâm trạng nói đùa với bọn họ, thấy không có ai mở miệng nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn về phía Cung Linh Lung: “Linh Lung, em là học sinh cấp ba, là phần tử trí thức cao cấp duy nhất trong viện gia thuộc chúng ta, em nhất định phải lên sân khấu biểu diễn, ngoài ra em còn phải lên kế hoạch hoạt động lần này cho bọn chị nữa.”
Cung Linh Lung đồng ý vô cùng dứt khoát: “Được rồi, vậy em sẽ lên sân khấu biểu diễn một tiết mục.”
Cô suy nghĩ một chút lại hỏi bọn họ: “Bắt buộc toàn bộ người nhà đều phải lên sân khấu biểu diễn hay là chỉ cần chọn vài người tham gia là được rồi?”
Nghe cô hỏi vấn đề này, Tưởng Á Bình lộ ra vẻ mặt nhăn nhó như trái khổ qua, chỉ vào mấy người nhà ngồi xung quanh nói: “Em cứ nhìn mấy người bọn chị đi, mỗi người đều rất lớn giọng, nhưng chẳng có ai biết ca hát cả, làm việc cũng rất chăm chỉ nhanh nhẹn nhưng lại không biết nhảy múa lắc eo, em muốn chọn cũng chọn không ra người nào.”
“Nếu không thể chọn được ai, vậy mọi người cùng nhau lên sân khấu luôn đi.” Cung Linh Lung trực tiếp lên kế hoạch cho bọn họ.
“Hả? Tất cả mọi người cùng nhau lên sân khấu biểu diễn?”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Chị dâu thuộc đoàn số hai đã lên tiếng nói chuyện lúc nãy lắc đầu như trống bỏi: “Chị không đi đâu, dưới sân khấu có đến mấy ngàn người đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541754/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.