Trưa hôm đó, đoàn văn công thông báo cho mọi người biết, Mạnh Hiểu Dĩnh tạm thời bị cách chức tự suy nghĩ lại lỗi lầm, ghi một lần tội nhẹ, lý do là vì không phục tùng mệnh lệnh của đoàn đội, làm trái kỷ luật, đương nhiên cũng không thể thiếu một khóa giáo dục tư tưởng.
Cung Linh Lung nghe các quân tẩu khác nói đến chuyện của Mạnh Hiểu Dĩnh, lúc sau cũng không đi theo nhiều chuyện tìm hiểu nhiều hơn, làm xong công việc đồng áng rồi, lập tức bắt đầu tập múa với Vương Ngọc Miêu.
“Ui cha, mọi người mau học thuộc lòng đi chứ, đừng có lo ngắm bọn họ nhảy múa nữa.”
Làm xong chuyện đồng áng, mọi người lập tức tạp họp trong phòng họp nhỏ lần trước tập luyện, nhưng mà mọi người còn chưa kịp bắt đầu đọc diễn cảm thì lực chú ý đã bị hai người đang nhảy múa đằng kia hấp dẫn.
“Haizz, chị Bình, chị đừng có gấp, để bọn tôi xem thêm mười phút nữa đi.”
“Đúng vậy, đúng đó, bọn tôi đã học thuộc lòng xong gần hết rồi, để chúng tôi xem bọn họ múa trước đi.”
“Mẹ ơi, dì Vương và dì Cung nhảy đẹp quá, con cũng muốn học.”
“Con đứng ở bên ngoài tự nhảy theo đi, đừng ảnh hưởng đến việc luyện tập của hai dì, chờ sau này mẹ lại nhờ dì Vương dạy cho con.”
“...”
So với việc đọc diễn cảm thơ ca, mọi người lại càng có hứng thú với việc xem múa hơn.
Dáng người của Vương Ngọc Miêu và Cung Linh Lung uyển chuyển nhẹ nhàng yểu điệu, mỗi lần nhảy lên đều giống như một con bướm, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541762/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.