Cung Linh Lung cũng không đi ra ngoài xử lý bọn họ, Lục Tĩnh Xuyên sắp về rồi, cứ giữ bọn họ lại để câu cá lớn, chờ loại dụng xong rồi lại giao bọn họ cho quốc gia xử lý.
“Bà nội Bạch, dì.”
Cương Tử lẹp xẹp chạy đến, mỗi tay cầm một quả hạch đào, nhét vào tay hai mẹ con bọn họ nói: “Ăn hạch đào.”
“Cương Tử, đây là do bà nội con mang từ dưới quê đến, con cứ cầm ăn đi.”
Bạch Thủy Tiên không nhận, cười nói: “Hạch đào có dinh dưỡng lại bổ não, Cương Tử ăn nhiều vào, sẽ trở nên thật thông mình, sau này đi học giỏi.”
Bà Viên – bà nội của Cương Tử - vừa mới đến được mấy người, là một người phương bắc giản dị lại rất chăm chỉ, cũng chỉ mới hơn năm mươi tuổi, vừa đến viện gia thuộc đã giúp đỡ mọi người gieo giống gánh phân trồng trọt, mấy ngày nay cũng đã thân thiết với bọn họ rất nhiều.
Lúc này mẹ Viên cũng đi theo sau cháu nội đến đây, trong tay còn cầm theo mấy quả hạch đào, gương mặt phơi nắng đến ngăm đen lộ ra chút rụt rè nói: “Em gái, Linh Lung, hạch đào này là của nhà trồng, không tốn tiền, lần này tôi mang theo không ít, đủ để Cương Tử ăn, hai người cũng nếm thử đi.”
“Mời dì ăn.”
Cương Tử đưa hạch đào cho Cung Linh Lung, cũng có chút dính cô, liên tục cọ cọ lên người cô, cũng nói với hai người còn lại: “Bà nội, dì cho con thịt ăn, con ăn rất là nhiều thịt.”
“Ừ, dì thương con, các bác và các thím khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541774/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.