“Con muốn trang điểm.”
Một cô bé năm sáu tuổi giơ tay lên đầu tiên, gương mặt có chút xấu hổ: “Dì Cung, con muốn, muốn, muốn chấm một điểm đỏ ở giữa mày.”
“Được thôi.”
Bé con đã có yêu cầu, Cung Linh Lung không nói hai lời lập tức đồng ý ngay.
“Con cũng muốn.”
Lúc này mấy đứa nhỏ gần như đều giơ tay lên hết, không chỉ mấy bé gái muốn chấm điểm đỏ mà mấy bé trai cũng muốn.”
“Được rồi, đến lúc đó đều sẽ chấm điểm đỏ hết.” Cung Linh Lung cười đồng ý.
Thấy bọn họ rất coi trọng buổi biểu diễn văn nghệ này, đến cả mấy đứa nhỏ cũng đều tích cực hăng hái tham gia, chính ủy Triệu không đả kích tính tích cực của bọn họ, ủng hộ bọn họ nói: “Được, mọi người tự sắp xếp đi, có cần thứ gì thì xin đoàn văn công trước, sử dụng xong lại trả về.”
Hiện tại cũng đã khuya, mọi người nhanh chóng giải tán, Lục Tĩnh Xuyên kéo vợ vào trong nhà rồi, lập tức múc nước cho bọn họ tắm rửa.
Mẹ vợ đi tắm rửa trước, trong lúc Cung Linh Lung gấp quần áo thì Lục Tĩnh Xuyên cười hỏi thăm: “Linh Lung, em chuẩn bị tiết mục gì thế? Có thể tiết lộ tin tức cho anh biết không?”
“Không được.”
Cung Linh Lung nghịch ngợm lắc đầu: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”
“Được rồi, vậy anh chờ bất ngờ của nửa tháng sau vậy.” Trực giác mách bảo cho Lục Tĩnh Xuyên, vợ của anh sẽ có một buổi biểu diễn rất xuất sắc.
Sáng mai phải lên thành phố, lúc nãy anh đã xin phép xong rồi, lấy một tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541808/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.