Lục Tĩnh Xuyên bất đắc dĩ bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô: “Vợ của anh chắc chắn còn có tài năng độc đáo gì đó, anh rửa mắt mong chờ.”
“Còn lâu lắm mới đến lúc bọn em biểu diễn tiết mục, cứ để đoàn văn công đến xới đất cày bừa vụ xuân cho bọn em trước đi.”
Cung Linh Lung vô cùng chờ mong chuyện này, cũng có thể tưởng tượng đến những ngày tháng tiếp theo, các đồng chí nữ của đoàn văn công chắc chắn sẽ hối hận đến xanh cả ruột luôn.
Có lẽ, cuối cùng bọn họ sẽ phát tiết toàn bộ oán khí lên trên người của người nào đó đưa ra lời đề nghị này.
Cơm nước xong, Lục Tĩnh Xuyên rửa sạch chén đã, Cung Linh Lung giặt quần áo, xử lý xong chuyện vặt trong nhà, hai người cùng nhau vào nhà trong phòng sách đọc sách.
Chín giờ rưỡi, đúng giờ đi ngủ
Tối nay, nhiệt độ trong phòng ngủ còn nóng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, cả hai người đều cảm nhận được niềm vui sướng cực hạn.
Cung Linh Lung cũng không biết cuối cùng cô ngủ vào lúc nào, chờ đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng trưng, nhìn đồng hồ đặt trên đầu giường, không ngờ đã chín giờ sáng.”
“Lục Tĩnh Xuyên!”
Cô ở trong nhà nghiến răng nghiến lợi, Lục Tĩnh Xuyên đang ở trong văn phòng mở họp, toàn thân có vẻ vô cùng thoải mái sung sướng, chẳng có chút mỏi mệt nào.
Cung Linh Lung rửa mặt xong đi vào phòng bếp, thấy đồ ăn sáng trong nồi đã nguội, cô nhóm lửa hâm nóng đồ ăn lại, ăn bừa một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541844/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.