Cung Linh Lung bất đắc dĩ đành phải ăn, bên ngoài còn có cá chưa xử lý xong nói: “Anh Tĩnh, anh ăn sáng đi, em đi xử lý cá tiếp đây.”
“Có nhiều lắm không?” Lục Tĩnh Xuyên hỏi cô.
“Thu hoạch cũng không tệ lắm, lồng cá bắt được mấy con cá vàng nhỏ, ngoài ra còn có không ít cá tôm cua nhỏ, cộng lại cũng được nửa chậu, trưa nay chúng ta có thể nấu một bữa thịnh soạn.”
Tối hôm qua cô bỏ thêm một vài thứ trong không gian vào mồi câu, cho nên hôm nay thu hoạch được nhiều hơn ngày thường rất nhiều, lúc nãy các chị dâu đều đang khen cô quá may mắn.
Lục Tĩnh Xuyên ăn cơm rất nhanh, ăn xong cô vẫn còn đang làm, thấy không còn quá nhiều nên anh cũng không đi giúp, đi đến phòng thường trực lấy báo của ngày hôm nay.
Khi anh quay về, trong tay còn xách theo một cái túi, vừa về đến nhà lập tức nói với cô: “Linh Lung, mẹ gửi đồ cho chúng ta nè.”
Cung Linh Lung rửa sạch tay chạy đến giúp anh mở bưu kiện ra, có hai đôi giày thể thao nữ, hai cái áo khoác mùa xuân kiểu nữ, một túi bánh trứng gà lớn, còn có một túi hạch đào táo đỏ, hai con khô mực mà các thành phố xa biển rất khó có thể mua được còn có một cái máy ảnh và cuộn phim được gói rất kỹ.
Trong túi còn có một bức thư do Chu Lan Cầm viết, mấy thứ này đều là do bà ấy tranh thủ thời gian đi mua, đều là mua cho con dâu.
Cung Linh Lung cảm động muốn chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541846/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.