Bành Ngọc Ni cũng không nói gì, ánh mắt lại cứ dính chặt vào bóng dáng của bà. Tuy rằng người phụ nữ này đang đeo khẩu trang, nhưng mà phần trán và mắt lộ ra ngoài đều khá xinh đẹp, dáng người yểu điệu lại cao gầy nhỏ xinh, tư thế đi đứng uyển chuyển nhẹ nhàng duyên dáng, nhìn không giống như là người xuất thân từ gia đình bình thường.
Thấy hai mắt Tiết Hải Lâm cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bà, Bành Ngọc Ni lập tức xụ mặt xuống, chờ Bạch Thủy Tiên rời khỏi nơi này rồi mới mở miệng hỏi thăm: “Mẹ, viện điều dưỡng đã điều tra cẩn thận bối cảnh của nhân viên điều dưỡng này chưa?”
“Con hỏi cái này làm gì?” Bà cụ Bành nhìn về phía bà ta.
“Mẹ, con cũng chỉ muốn bảo đảm an toàn thôi, mẹ ở trong viện điều dưỡng này, con cũng lo lắng vấn đề an toàn của mẹ.”
Vừa nghe nói đến chuyện này, bà cụ Bành cười nói: “Viện điều dưỡng rất an toàn, con cứ yên tâm đi.”
Nói xong, cũng nói cho bà ta biết tình huống của Bạch Thủy Tiên: “Viện điều dưỡng tuyển nhân viên đều đã điều tra cẩn thận rồi, thân phận của Bạch Thủy Tiên không có vấn đề gì cả, cô ấy ly hôn với chồng, sống chung với con gái. Lúc trước cô ấy dạy học ở trường cấp hai ở nông thôn, làm giáo viên mười bảy mười tám năm, khoảng thời gian trước con gái kết hôn với con rể, cô ấy đi theo con gái con rể đến thành phố Hán sống, con rể của cô ấy là phó đoàn trưởng của quân khu thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541857/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.