Nhìn mấy cái sủi cảo tròn vo đều nhau, chủ nhiệm Dương cũng bật cười: “Lâu lắm rồi không được ăn sủi cảo.”
“Cũng khá ngon đấy, cô nếm thử đi.”
Cung Linh Lung cầm chén đũa đến, thấy sủi cảo rất nhiều, cô gắp gần phân nửa mang đi cho lãnh đạo và các đồng nghiệp ở phòng bên cạnh, cũng làm cho bọn họ nếm thử.
“Ngon thật đó.” Chủ nhiệm Dương ăn thử trước, chờ cô đến cũng gọi cô ăn chung: “Cung Linh Lung, mau ăn đi, vẫn còn nóng hổi.”
Cung Linh Lung đút cho mẹ một cái trước, nói với bà: “Mẹ, ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta cũng làm sủi cảo đi, lúc trước anh Tĩnh cũng nói là thèm sủi cảo.”
“Được rồi, sáng mai mẹ lên chợ đi mua thịt về, làm sủi cảo cho hai đứa ăn.”
Cung Linh Lung thật sự rất đói bụng, cùng chủ nhiệm Dương phân chia tiêu diệt toàn bộ sủi cảo, sau đó dọn dẹp chén đũa, tiếp tục làm việc.
Xử lý xong công việc ngày hôm nay, cũng đã đến giờ tan ca rồi, hai mẹ con và chủ nhiệm Dương cùng nhau tan ca ra về.
“Sao bọn họ lại ở chỗ này?”
Mạnh Hiểu Dĩnh đến nơi này tìm bạn, đi đến chỗ rẽ, vừa lúc nhìn thấy Cung Linh Lung và mẹ của cô vừa nói vừa cười ra khỏi tòa nhà văn phòng kia.
Lần trước khi bón phân trong lúc cày bừa vụ xuân, cô ta đã tùy ý giận dỗi, trái với kỷ luật của bộ đội, bị ghi tội, còn bị tạm thời cách chức bắt suy ngẫm lại một tháng.
Trong khoảng thời gian này cô ta đều đang ở trong nhà, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541873/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.