“Vương Ngọc Miêu, cô đến đây làm gì?”
Vương Ngọc Miêu ôm con trai đi ở trước nhất, mấy người Cung Linh Lung lúc nãy lo xem biểu diễn nên bị tuột lại phía sau một đoạn, nghe được tiếng nói kiêu căng của Mạnh Hiểu Dĩnh, mấy người bọn họ đều dừng chân lại.
“Hình như tôi cũng không cần thiết phải báo cáo cho cô biết tôi đến đây làm gì thì phải.” Bình thường Vương Ngọc Miêu nói chuyện rất dịu dàng, nhưng hiện tại giọng nói rõ ràng đã trở nên lạnh đi rất nhiều.
Lúc này, một giọng nói khác tiếp lời nói: “Vương Ngọc Miêu, hiện tại cô đã không còn là thành viên của đoàn văn công nữa rồi, cô cũng nên dựa theo quy định của nơi này.”
“Tôi được nhiên sẽ tuân theo quy định của đoàn văn công, không cần hai người các cô nhắc nhở.”
Vương Ngọc Miêu không muốn để ý đến hai người bọn họ, thấy Trình Tô Tô từ trong phòng đi ra, thân thiện gọi cô ấy lại nói: “Đồng chí Tiểu Trình, buổi biểu diễn văn nghệ sắp bắt đầu rồi, tôi đến đây mượn một ít công cụ trang điểm và đạo cụ, lúc trước tôi đã báo cáo với chính ủy Triệu và đoàn trưởng Tiết rồi, sử dụng xong chúng tôi sẽ trả trở lại.”
“Chị Ngọc Miêu, đã chuẩn bị xong hết rồi, để tôi đưa cho các chị.”
Trình Tô Tô nhìn thoáng qua Mạnh Hiểu Dĩnh, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào trong nhà.
Mạnh Hiểu Dĩnh thấy không có người ngoài, lúc trước cô ả lại rất ghét Vương Ngọc Miêu, lập tức khinh bỉ ngay: “Một đám nhà quê mà còn đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541878/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.