Mạnh Hiểu Dĩnh còn chưa mở miệng, chính ủy Triệu đã từ cách đó không xa lên tiếng nói: “Đoàn trưởng Tiết, Mạnh Hiểu Dĩnh đang ở đâu?”
“Chính ủy Triệu, Mạnh Hiểu Dĩnh ở nơi này.” Đoàn trưởng Tiết vội vàng trả lời anh ấy.
Chính ủy Triệu dẫn theo hai binh lính nhanh chóng chạy đến, anh ấy liếc nhìn thoáng qua hai vợ chồng nhà họ Mạnh, hỏi bọn họ: “Các ông là ai?”
Cha Mạnh vội vàng bắt tay với anh ấy, cũng tự giới thiệu: “Chào cậu, chính ủy Triệu. Tôi là Mạnh Hòa, cha của Mạnh Hiểu Dĩnh, đây là vợ tôi, Tiếu Hồng Mai.”
Chính ủy Triệu bắt tay với ông ta, nhưng lời anh ấy nói ra lại làm tất cả mọi người đây đều sợ đến đứng hình: “Hai vợ chồng các ông đến đúng lúc lắm, Mạnh Hiểu Dĩnh có tiếp xúc thân thiết với gián điệp, bị nghi ngờ đã tiết lộ bí mật quốc gia, hiện tại mời mọi người đi theo chúng tôi, phối hợp điều tra.”
Gián điệp!
Hai chữ này rơi vào trong lỗ tai của mọi người, ai nấy đều sợ đến mức thay đổi sắc mặt.
Con ngươi của hai mẹ con nhà họ Mạnh đều co rụt lại, gần như đồng thanh nói: “Chính ủy Triệu, chuyện này có hiểu lầm gì không?”
Mạnh Hiểu Dĩnh vốn dĩ còn đang rơi nước mắt lập tức ngừng khóc ngay, biểu cảm vô cùng hoảng loạn, giọng nói chói tai gần như muốn phá âm: “Chính ủy Triệu, tôi tiếp xúc thân mật với gián điệp vào lúc nào chứ? Các anh chắc chắn là đã sai rồi, tôi chỉ là cãi nhau với các quân tẩu, tôi có nói vài lời không đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541883/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.