Nhìn thấy mẹ bật khóc nức nở, trong lòng Cung Linh Lung cũng chịu không nổi, ôm bà vào trong lòng khuyên nhủ: “Mẹ, con đã lớn rồi, con có thể chia sẻ áp lực phụ giúp mẹ. Mẹ cũng đừng ôm huyết hải thâm thù của nhà ông ngoại một mình nữa, mẹ cứ nói ra cho con biết đi, chúng ta bình tĩnh lại, cẩn thận thương lượng kế hoạch báo thù.”
“Mẹ, hiện tại mẹ đã khôi phục trí nhớ, cũng tinh thông thuật dùng y và độc, mẹ có cách báo thù của mẹ, con tin tưởng mẹ sẽ không làm việc mù quáng xúc động.”
“Nhưng mẹ đừng quên con đã khế ước không gian vòng cổ, là truyền thừa của nhà họ Cung chọn con là người thừa kế, con cũng có bản lĩnh đặc biệt của con, hai mẹ con chúng ta có thể hợp tác phối hợp với nhau, có thể cùng nhau lợi dụng những năng lực truyền thừa mà nhà họ Cung cho chúng ta, yên lặng báo thù rửa hận cho ông ngoại của con.”
Bạch Thủy Tiên nghiêm túc lắng nghe những lời cô nói, cũng chịu tiếp thu, rời khỏi vòng tay của cô, lau nước mắt đi, nghẹn ngào nói: “Linh Lung, con nói đúng lắm, lúc trước là do mẹ quá để tâm vào những chuyện vụn vặt.”
“Mẹ, mẹ không phải là đang để tâm vào chuyện vụn vặt, mẹ là thương con thôi.”
Tuy rằng mẹ không nói hết những suy nghĩ trong lòng, nhưng Cung Linh Lung cũng đoán được, bà không muốn cô tham dự vào chuyện này, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Cung Linh Lung xách một cái ghế đến cho bà ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541924/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.