Mạnh Hiểu Dĩnh cố ý đến đây đưa chìa khóa, Vu Nam chờ hai người trẻ tuổi bọn họ nói chuyện đơn giản vài câu rồi, tìm một lý do đuổi con gái đi xa, sau đó mới nói chuyện với cô ả: “Hiểu Dĩnh, lúc trước con đi gấp quá, cô còn có vài chuyện chưa kịp hỏi con.”
“Cô họ hai, cô muốn hỏi cái gì?” Mạnh Hiểu Dĩnh cúi đầu nói.
“Lúc trước cô ở viện điều dưỡng nghe người ta nói, con và con gái của Bạch Thủy Tiên cãi nhau, con và cô ta đã có thù oán từ trước rồi hả?”
Bà ta đột nhiên hỏi chuyện này, ánh mắt của Mạnh Hiểu Dĩnh hơi lóe lên, ngoài miệng lại trả lời rất thẳng thắn: “Đúng vậy, con và cô ta vốn dĩ đã có thù oán, cô ta chỉ là một đứa chân đất quê mùa từ nông thôn đến, lại ỷ vào gương mặt kia quyến rũ khắp nơi, hai mẹ con bọn họ đều là cá mè một lứa với nhau.”
Bình thường ở trước mặt người lớn trong gia đình, cô ả đều ra vẻ rất ngoan ngoãn lễ phép, đây là lần đầu tiên Vu Nam nghe cô ả ăn nói cay cú như thế, nhưng mà lại nghĩ đến dạo gần đây cô ả gặp được rất nhiều chuyện rắc rối, có lẽ trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều.
“Ba cha con nhà thằng ba thật sự bị con rể của Bạch Thủy Tiên bắt đi hả? Cao Tuyết Mai cũng là do người kia b.ắ.n chết?”
Buổi trưa lúc Vu Nam gặp mặt Mạnh Hiểu Dĩnh, bà ta nghe nói Cao Tuyết mai bị con rể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541937/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.