Cung Linh Lung tranh thủ cơ hội được đi ra ngoài, đầu tiên là đạp xe đạp chạy đến viện điều dưỡng, cô đã đến nơi này khá nhiều lần, bảo vệ ở phòng thường trực đã biết cô là nhân viên chính phủ, bảo cô cứ đăng ký thông tin dựa theo quy trình rồi lập tức cho cô đi vào.
“Linh Lung, sao con lại đến đây?”
Bạch Thủy Tiên đang ở trong phòng giác hơi cho các lãnh đạo, biết tin cô đến, lập tức tranh thủ thời gian chạy ra ngoài gặp mặt cô.
“Mẹ, lúc nãy chủ nhiệm Dương nói cho con biết, Vu Nam đã xác nhận thân phận của hai thiếu niên đánh bọn họ, bọn họ là cháu của…”
Chờ cô nói xong, sắc mặt Bạch Thủy Tiên thay đổi kịch liệt: “Linh Lung, con xác định sao? Là họ Thủy thật à?”
“Chủ nhiệm Dương nói là họ Thủy, con không có hỏi tên cụ thể. Mẹ, mẹ biết giáo sư này sao?” Cung Linh Lung vội hỏi.
“Biết chứ, ông ấy chính là giáo viên dạy mẹ, trong đại học kinh y công lập cũng chỉ có một giáo sư Thủy duy nhất, tên là Thủy Đình Diệc.”
Bạch Thủy Tiên nghĩ đến những chuyện khó khăn mà thầy mình gặp được, cảm thấy vô cùng chua xót, nói thật nhanh: “Cao trị bỏng lần trước Tĩnh Xuyên lấy về chính là công thức thuốc gia truyền của nhà giáo sư Thủy.”
“Mẹ, con biết rồi, mẹ cứ đi làm tiếp đi.”
“Lần trước con đã từng gặp thiếu niên kia ở chợ đêm, để con đi tìm thử xem sao, ngoài ra con sẽ gọi điện thoại cho anh Tĩnh, bảo anh ấy nhờ người đi điều tra.”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541986/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.