Cung Linh Lung cười cười nói: “Các anh tăng ca cũng rất vất vả, làm việc đến mười giờ đều sẽ đói bụng, không ăn thêm cái gì thì sao mà được chứ. Lát nữa tôi nấu một nồi cháo, lại chiên vài cái bánh bột ngô, các anh ăn một ít lót dạ.”
Nói xong, cô cầm bình nước của bọn họ, sau đó xách theo rổ nhanh chóng đi về.
Cô ở nhà ăn cơm chiều xong, rót nước vào bình nước cho bọn họ, lại vội vàng đi đưa, sau đó về nhà tắm rửa nấu cháo.
Hiện tại buổi tối không cần đi tập luyện nữa, cô cũng có thời gian rảnh để làm chuyện khác, mấy con cá trong hồ nước của không gian đề đã lớn hết rồi, cô để lại hai con nhỏ, số còn lại đều vớt lên g.i.ế.c ướp thành cá khô.
Lần trước cô làm cá khô và cá xông khói gửi đi cho mẹ chồng ở kinh đô và dì, còn có rau ngâm, ớt ngâm, dưa chua vân vân, mẹ chồng còn cố ý gọi điện thoại cho cô, nói là bà ấy phân cho ông bà nội nhà họ Lục và ông bà ngoại, cậu và dì của nhà họ Chu một ít, tất cả mọi người đều rất thích ăn.
Hơn chín giờ tối, Cung Linh Lung lại xách theo rổ đi ra ngoài đưa bữa khuya.
Lúc cô đến đây, mấy người Lục Tĩnh Xuyên vừa lúc gắn xong linh kiện mới vào, anh đang ngồi ở ghế lái chuẩn bị thí nghiệm, lú đầu ra nói với cô: “Linh Lung, bọn anh sắp làm xong rồi, em ngồi bên cạnh nghỉ ngơi chút đi.”
“Được rồi, các anh cứ làm việc đi, em múc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541988/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.