“Ông già, ông đi chung với bọn nhỏ luôn đi, không cần để ý đến cục nợ là tôi nữa.”
Bà nội Thủy giãy dụa muốn nhích người về phía trước, cánh tay gầy guộc như khúc gỗ kéo cánh tay ông ấy, hai mắt rưng rưng nói: “Sống mà không có tôn nghiêm như thế này cũng là một loại tra tấn đối với tôi, c.h.ế.t mới là giải thoát. Ông dẫn theo Mỹ Dung, Kiệt Tử và Bân Tử rời đi, lại nghĩ cách ra nước ngoài, đi tìm hai vợ chồng Tu Nhi, ông với bọn nhỏ ráng mà sống sót.”
“Đừng có nói mấy lời như thế nữa, tôi sẽ không bỏ bà lại một mình đâu.”
Giáo sư Thủy trở tay nắm lấy tay bà ấy, vẻ mặt đau khổ lại đây kiên định: “Tôi bảo Mỹ Dung dẫn theo bọn nhỏ rời đi, tôi ở lại với bà, Kiệt Tử và Bân Tử phạm sai, chúng ta gánh vác thay cho bọn nó,”
“Ông già, ông cũng đi đi, dù sao thì đất cũng đã chôn đến cổ của tôi rồi, tất cả mọi chuyện cứ để cho tôi gánh vác, ông với mấy đứa nhỏ cứ đi hết đi.” Bà nội Thủy không muốn để ông ấy gánh vác tất cả mọi việc.
“Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, cho dù có c.h.ế.t thì tôi cũng sẽ không vứt bỏ bà ở lại chỗ này.”
Thái độ của giáo sư Thủy đã rất rõ ràng, ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía Cung Linh Lung, thở dài nói: “Tiểu Cung, hiện tại nhà họ Thủy đã ra nông nỗi này, ông cũng không có cái gì để cảm ơn con, nếu sau này nhà họ Thủy còn có cơ hội gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541993/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.