“Vãn Đường, làm em phải tốn kém nhiều quá rồi.” Bà nội Thủy nắm lấy tay bà, vô cùng cảm động.
“Cô, cô đừng nói mấy lời khách sáo này.”
Bạch Thủy Tiên giả vờ tức giận, đặt túi lên đầu giường nói: “Cô, cô nhớ phải kiên trì uống thuốc điều trị đó, đừng có tiếc tiền, em sẽ mang thuốc đến cho cô đúng hạn. Em đã nhờ lãnh đạo của viện điều dưỡng mua xe lăn giúp em rồi, nửa tháng sau sẽ có, em sẽ mang đến cho cô sau.”
“Vãn Đường, cô sẽ không nói cảm ơn nữa, sau này em có việc gì cần giúp thì cứ việc mở miệng.”
Hai vợ chồng bọn họ cũng quen biết với một số người, nhưng bởi vì tính cách của bọn họ nên nếu không đến mức cùng đường không còn cách nào khác thì bọn họ cũng không muốn phiền phức đến mấy ông bạn già, nhưng nếu chuyện nhà họ Cung cần giúp đỡ, bọn họ chắc chắn sẽ da mặt dày nhờ các bạn già ra tay trợ giúp.
Bạch Thủy Tiên cười cười nói: “Cô, cô cứ yên tâm đi, nếu em có chuyện gì cần giúp chắc chắn sẽ không khách sáo với thầy cô đâu.”
Lần này bọn họ đến đây còn mang theo một ít sách giáo khoa cho hai anh Hồng Kiệt, còn mua một ít văn phòng phẩm cho bọn họ, Cung Linh Lung đều đã đưa cho bọn họ hết rồi, hai ông bà cụ nhà họ Thủy và Thủy Mỹ Dung đều là sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học nổi tiếng, tự dạy dỗ cho hai đứa nhỏ cũng không có vấn đề gì.
Căn cứ dược liệu không cho phép đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542002/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.