“Thì ra là cô à.” Giang Vận cũng duỗi đầu ra, cười tươi rói nói: “Tôi phải xưng hô cô thế nào đây?”
“Tôi họ Cung, cung của cố cung.”
“Đồng chí Cung, tôi họ Giang, tên chủ có một chữ Vận, Vận là ý nhị, tôi là quân nhân. Tôi đi theo cô đến chỗ gửi lương thực vận chuyển, cô đi ở đằng trước dẫn đường đi, tôi theo sau.”
Cung Linh Lung cười gật đầu nói: “Được rồi, đi thôi.”
Khởi động xe, thấy người dân bản địa còn nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, Cung Linh Lung cười hỏi: “Anh Cát, tài xế quân nhân nữ mà anh nói lúc trước là đồng chí Giang Vận này sao?”
“Đúng vậy.”
Anh Cát gật đầu, trong mắt tràn ngập sùng bái: “Hình như chức vụ của cô ấy rất cao, sáng sớm tôi nhìn thấy có rất nhiều quân nhân hành lễ với cô ấy, lãnh đạo quân nhân vừa mới đón chúng ta lúc nãy cũng đã hàng lễ với cô ấy.”
Cung Linh Lung lái xe rất ổn, trên đường về cô cũng chạy nhanh hơn, xe tải lớn ở phía sau vẫn theo sát cô, luôn giữ khoảng cách chừng năm mét với đuôi xe.
Hai chiếc xe tải chạy về đến địa điểm tập kết vật tư ở huyện thành thì cũng đã là buổi trưa. Chủ nhiệm Dương thấy Cung Linh Lung bình an quay về cũng yên tâm, lập tức lấy bánh bao mua ở tiệm cơm quốc doanh ra đưa cho bọn họ ăn.
Giang Vận cũng ăn chung với bọn họ, một tay cầm bánh bao, tay còn lại cầm canh dưa muối, đi đến bên cạnh Cung Linh Lung nói chuyện: “Đồng chí Cung, cô tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542006/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.