Cậu bé không muốn ở lại nhà họ Tiết, sợ mình sẽ lại bị đánh, ôm chặt lấy cô ta khóc: “Mẹ, con không cần cha, không cần cha, con chỉ muốn mẹ, con không muốn rời xa mẹ.”
Con trai muốn đi theo cô ta, nhưng Văn Thiến lại không thể nào bảo đảm mình có đủ năng lực để nuôi lớn thằng bé, thật ra cô ta cũng không nỡ xa con trai, ôm cậu bé nức nở khóc rống.
Hai mẹ con bọn họ khóc bù lu bù loa, nhưng người nhà họ Bành lại chẳng thương hại bọn họ chút nào, thái độ của ông cụ Bành vô cùng lạnh nhạt: “Hải Lâm, con nghĩ như thế nào về yêu cầu của người phụ nữ này?”
Tiết Hải Lâm nhìn về phía Văn Thiến đã bị đánh đến mặt mày bầm dập, còn có ánh mắt tràn ngập sợ hãi của con trai, trong lòng cũng rất không nỡ, trong khoảng thời gian ngắn cũng im lặng không nói gì nữa.
“Được rồi, cậu không cần nói gì nữa.”
Ông cụ Bành cũng không làm khó ông ta, đơn phương quyết định thay bọ họ: “Sáng ngày mai cậu và Ngọc Ni đi xử lý thủ tục ly hôn đi.”
“Ba đứa nhỏ, Vĩ Dân và Vĩ Kỳ theo họ Tiết của con, Tư Tư sửa thành họ Bành.”
“Bắt đầu từ ngày mai, Tư Tư là cháu gái nhà họ Bành, không cần nhà họ Tiết phải bỏ tiền ra nuôi nấng.”
“Còn chuyện sau này ba anh em bọn họ báo hiếu lại hai đứa, cha sẽ không nhúng tay vào, ba anh em bọn nó tự thương lượng quyết định với nhau đi.”
Thấy thái độ của nhà họ Bành kiên quyết như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542048/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.