Hai ông bà già kẻ tung người hứng mà kết thúc câu chuyện một cách hoàn mỹ, Văn Thiến ngã ngồi trên giường ngủ đã rơi lệ đầy mặt, cũng không biết cô ta khóc là vì sợ hãi hay là vì hối hận.
Tiểu Khải cũng mếu miệng khóc thút thít: “Mẹ ơi.”
“Tiểu Khải, đừng khóc.”
Văn Thiến lau nước mắt trên mặt mình, ôm con trai vào trong lòng, khẽ nói với cậu bé: “Tiểu Khải, mẹ sẽ dẫn con rời khỏi nơi này, chúng ta tìm một nơi nào đó trốn đi, không cho bọn họ tìm được nữa.”
“Mẹ, bây giờ chúng ta đi luôn đi, con không muốn ở lại nơi này nữa.”
Tiết Khải rất sợ, ngày hôm qua Bành Ngọc Ni đánh mẹ ngay trước mặt cậu bé, lúc đó cậu bé đã rất sợ hãi, hình ảnh mẹ bị đánh đã khắc sâu vào trong đầu óc của nhóc con này.
“Bên ngoài có rất nhiều người, hiện tại còn chưa thể đi, chúng ta chờ mấy người bọn họ không có ở nhà lại rời đi.”
Văn Thiến biết có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nhà họ Tiết, nếu chờ đến nửa đêm rời đi chắc chắn sẽ bị bắt lấy, huống chi hiện tại toàn thân cô ta đều đang đau đớn khó chịu, có lẽ còn chưa đi được bao xa đã bị người ta bắt được.
Cửa phòng ngủ không đóng lại, nghe được người nhà họ Tiết ở bên ngoài đã khuyên nhủ hàng xóm xung quanh rời đi, cô ta lập tức nói với con trai: “Tiểu Khải, lát nữa khi mẹ nói chuyện với bọn họ, con đừng có nói cái gì hết.”
“Dạ vâng.” Tiết Khải gật đầu đồng ý.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542052/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.