Lúc nãy cửa phòng bệnh đóng lại, Cung Linh Lung chỉ ẩn thân tránh ở bên ngoài cửa lắng nghe, bọn họ nói chuyện không quá lớn, nhưng tai cô rất thính nên đều nghe thấy rõ ràng, lúc này đã chạy vào nhà vệ sinh hiện thân, sau đó vội vàng đi ra ngoài tập hợp với mẹ.
Lúc nãy Bạch Thủy Tiên cũng đã gọi điện thoại xong rồi, thấy cô đến lập tức hỏi ngay: “Linh Lung, con nghe được cái gì?”
Cung Linh Lung thuật lại đại khái những gì cô nghe được cho mẹ nghe, lại nói trọng điểm: “Mẹ, tối nay ông ta phải đi rồi, trước trưa hôm nay sẽ quay về bệnh viện lần nữa, chúng ta phải bắt được cơ hội này mới được.”
Bạch Thủy Tiên gật đầu, lên kế hoạch: “Linh Lung, con bỏ hết toàn bộ độc tử cám dương còn lại vào đồ ăn của bọn họ đi.”
“Dạ được.”
Độc tính của tử cám dương sẽ thẩm thấu từng chút một, thuộc về loại thuốc độc mãn tính, ít nhất phải chờ hai tháng mới có thể phát tác, một khi độc tính tấn công vào hệ thần kinh rồi thì sẽ không còn thuốc nào có thể cứu chữa được.
“Linh Lung, đi thôi, chúng ta đi gửi một lá thư cử báo đi. Tiết Hải Bình ngồi tù, Tiết Hải Lâm tê liệt, cũng nên đến lượt Tiết Hải Hồng rồi.”
Bạch Thủy Tiên sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào trong nhà họ Tiết, sẽ không làm cho bọn họ được yên.
Thư cử báo được gửi thẳng đến đồn công an, bên phía cục trưởng Tần cũng hành động rất nhanh, Vương Nguyên Hồng còn đang ở trong phòng bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542069/chuong-425.html