“Con đã nghe nói dì Bạch làm ớt bằm rất ngon từ lâu rồi, dượng họ của con cũng trồng vài cây ớt to, mỗi năm đều có không ít quả, hiện tại đều đã đỏ rồi, con có thể học làm ớt bằm với dì không?” Trần Anh hỏi bà.
“Ớt bằm làm dễ lắm, con nhìn một lần là sẽ biết làm ngay thôi.” Bạch Thủy Tiên mở cửa phòng ra, mời cô ta vào nhà.
Trần Anh đi theo bà ta vào nhà, thấy trong nhà được dọn dẹp vô cùng gọn gàng sạch sẽ, cửa phòng sách đang mở ra, thử hỏi: “Cuối cùng chị dâu ở trong nhà cũng không nghỉ ngơi mà ở trong phòng đọc sách sao?”
“Không có, nó đi câu cá với Tiểu Giang rồi.”
Bạch Thủy Tiên cầm ớt vừa mới hái vào phòng, đi vào phòng lấy ly tráng men rót nước, hỏi: “Trần Anh, con uống trà hay uống nước lọc.”
“Dì Bạch, dì không cần rót nước cho con đâu ạ, con mới vừa uống nước ở nhà xong.”
Trong lúc nói chuyện thì Trần Anh đã đi đến trước cửa phòng sách, dõi mắt nhìn thoáng qua bên trong, không biết cô ta nhìn thấy cái gì, đôi mắt không quá to lại lóe lên ánh sáng khác thường.
Lúc Bạch Thủy Tiên rót nước cho cô ta, cô ta đã đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cô ta cầm lấy ly nước, giống như tùy ý nói chuyện phiếm: “Dì Bạch, con nghe nói trước kia dì từng dạy học ở dưới quê, còn dạy rất nhiều năm, hiện tại dì lại xin nghỉ việc ở viện điều dưỡng rồi, dì có ý định đi đến trường học dạy học lại không?”
“Tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542096/chuong-439.html