Lục Tĩnh Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, cười khẽ nói: “Hai người thì thầm cái gì đó.”
“Đại sư huynh muốn gả em đi, nhị sư huynh, anh giới thiệu đối tượng cho em đi.” Giang Vận vô cùng thoải mái nói.
Quý Duy vừa ăn vừa cười nói: “Tĩnh Xuyên, hình như em có một đứa em trai đúng không, đã đến tuổi cưới hỏi chưa?”
“Hai mươi mốt tuổi rồi.”
Lúc trước Lục Tĩnh Xuyên còn chưa nghĩ đến chuyện này, đại sư huynh đột nhiên nhắc đến, anh nhướng mày, thử hỏi ý kiến của Giang Vận: “Có cần anh giới thiệu em trai của anh cho em không? Nó làm việc ở đồn công an kinh đô, năng lực làm việc miễn bàn, nhưng mà có lẽ không giỏi võ bằng em.”
Cung Linh Lung ở bên cạnh nghe thế lập tức mỉm cười: “Anh Tĩnh, anh đang làm mai cho Tĩnh Dương và Giang Vận, tự nhiên nhắc đến chuyện giỏi võ làm gì?”
“Mấy năm trước đồng chí Giang Vận đã từng công khai thông báo, em ấy không cần đồng chí nam đánh không lại em ấy.”
Lục Tĩnh Xuyên cười nói cho cô biết, tiểu sư muội của anh là một người rất có cá tính, cũng là người có bản lĩnh, danh tiếng hoa hồng sắt vang dội trong quân cũng không phải là từ trên trời rơi xuống.
Nghĩ đến lời nói hùng hồn mà Giang Vận nói ra lúc trước, anh cũng nhịn không được muốn bật cười, nghĩ đến mấy năm nay cũng không có bao nhiêu người đàn ông có thể đánh thẳng cô ấy, nếu cứ dựa theo tình huống này thì chỉ e là cô ấy sẽ gả không ra mất.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542121/chuong-451.html