Cung Linh Lung ẩn thân đi đến viện gia thuộc phía đông, vừa lúc gặp được con dâu thím Tiêu đang đi tìm người, lúc nãy cô ấy đã đi dạo một vòng tìm kiếm nhưng vẫn chưa nhìn thấy mẹ chồng và em họ Trần Anh ở đâu.
Lúc này con dâu nhà họ Điền đã về nhà, đang oán trách với chồng của mình, xụ mặt xuống.
“Hai người bọn họ suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng khắp nơi, chúng ta vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải làm chuyện nhà, lại còn phải đưa đón con cái đi học. Hai người bọn họ không giúp gì được cho chúng ta thì cũng thôi đi, đến giờ cơm cũng không biết về nhà, trưa nắng chang chang còn bắt em phải đi ra ngoài tìm, em hầu không nổi hai tổ tông này đâu.”
“Ăn cơm đi, kệ bọn họ.” Sắc mặt của chủ nhiệm Điền cũng không được đẹp cho lắm.
Con dâu nhà họ Điền bưng cơm đến cho cha chồng và chồng mình, mình cũng bưng chén lên ăn, mới ăn được mấy miếng đã mở miệng hỏi: “Cha, có phải tháng này cha lại cho dì Tiêu thêm tiền không?”
Hai ông bà cụ là vợ chồng đời thứ hai, chủ nhiệm Điền cũng không phải do thím Tiêu nuôi lớn, từ sau khi hai ông bà cụ sống chung với nhau, mấy đứa con trong nhà họ Điền đều gọi bà ta là “dì”.
“Không có, trên người cha cũng chỉ có ba đồng, làm gì có tiền cho bà ấy chứ, lúc trước thằng cả cho cha mười đồng nhưng cha không nhận.”
Cha Điền là một ông cụ có tính cách thành thật lại hàm hậu, trái ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542124/chuong-453.html