Lục Tĩnh Xuyên mới vừa rời đi, Trần Anh đã chạy đến, trong tay còn cầm theo vài thứ.
Cô ta đứng ở ngoài sân, nghe thấy trong phòng có không ít tiếng nói chuyện, gõ cửa gọi: “Dì Bạch, chị dâu.”
Mấy người Bạch Thủy Tiên đang ở trong phòng xử lý mấy con cá mới câu về, nghe được tiếng nói của cô ta, Cung Linh Lung nháy mắt ra hiệu cho những người khác, đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
“Chị dâu, hôm nay chị cũng ở nhà à.” Trần Anh nhìn thấy cô, cười cười.
“Sáng nay trong nhà xảy ra chút chuyện, lại có khách đến chơi, cho nên sáng nay tôi xin nghỉ về nhà.”
Cung Linh Lung thấy cô ta còn cầm theo đồ, nói thẳng: “Nghe nói phó doanh trưởng Viên đã về rồi, cô đang định đến nhà họ Viên sao?”
“Không, không phải.”
Trần Anh vội vàng lắc đầu, nhìn thoáng qua trong phòng, thấy Bạch Thủy Tiên không đi ra, trên mặt lộ ra chút lúng túng: “Chị dâu, em đến đây thay mặt cô họ của em xin lỗi.”
“Sáng nay cô họ của em lanh mồm lanh miệng nói bậy, suýt chút nữa đã chọc phiền phức cho dì Bạch, bọn em đều là người từ nông thôn đến, còn chưa hiểu việc đời, lúc đó cũng không biết được tính nghiêm trọng của sự việc, lúc nãy nghe được các hàng xóm khác trong viện gia thuộc nói đến, bọn em mới biết mình ăn nói bậy bạ suýt chút nữa đã hại dì Bạch.”
“Chị dâu, cô họ của em cũng không phải cố ý, cô của em chỉ là lanh mồm lanh miệng, nói chuyện không biết suy nghĩ, em thay mặt bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542164/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.