Chờ đến khi Lục Tĩnh Xuyên về đến nhà, Cung Linh Lung ngủ một giấc tỉnh lại, lúc này đang mở đèn điện ngồi trong phòng pha sữa.
“Linh Lung, em đói bụng hả?”
Lục Tĩnh Xuyên nhanh chóng đi vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cầm muỗng khuấy sữa cho cô.
“Bụng lại đang sôi.”
Cung Linh Lung sờ cái bụng còn phẳng lì của mình, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại: “Anh Tĩnh, tối nay em ăn nhiều thứ như thế, giờ này lại đói bụng, thật sự rất lạ.”
“Mẹ và bác sĩ đều nói thai rất ổn, có lẽ là không có vấn đề gì lớn, chắc đây là một nhóc con ham ăn.” Trong lòng Lục Tĩnh Xuyên cũng có chút lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn cứ an ủi cô.
Cung Linh Lung thở dài, cầm lấy bánh trứng gà đặt bên cạnh ăn trước, vừa ăn vừa hỏi: “Anh Tĩnh, mọi chuyện có thuận lợi không?”
“Thuận lợi, đã bắt được người chắp đầu rồi.”
Lục Tĩnh Xuyên vừa mới đích thân bắt người kia, cũng cùng mấy người tư lệnh Chu thẩm vấn đối phương, sắc mặt không được đẹp cho lắm, nói nhỏ cho cô nghe: “Đó là người đứng đầu ở bộ phận quản lý quân giới, bị xúi giục rất nhiều năm, đã tiết lộ rất nhiều bí mật ra bên ngoài, là đồng lõa với đám người bị bắt trong núi lần trước, phần bản đồ kia là vị trí của viện nghiên cứu công nghiệp quân sự bí mật gì đó.”
Cung Linh Lung nhíu mày, vội hỏi ngay: “Trần Anh vừa mới đến nơi này không được bao lâu, sao cô ta lại có thể liên lạc được với đối phương?”
“Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542169/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.