Chờ đến khi đến vị trí an toàn rồi, cô há to miệng thở hổn hển: “Ông ấy nhờ tôi chuyển lời cho bà, hai người mau chạy đi, đừng ở lại nơi này nữa, cũng đừng đi xe lửa và xe khách.”
“Chúng tôi, chúng tôi biết rồi.”
Người phụ nữ điều dưỡng kia cũng không nghi ngờ cô, gật đầu lia lịa nói: “Chúng tôi sẽ đi ngay trong ngày hôm nay, sẽ không về thành phố Hán nữa, cô cũng bảo ông ấy nhớ phải cẩn thận.”
“Được rồi, đi mau đi” Cung Linh Lung vẫy tay với bà ta, chỉ vào một hướng đằng trước: “Đi hướng này sẽ đến rạp chiếu phim gần nhất, bà gặp chồng mình rồi, nhớ phải thay một bộ quần áo khác.”
“Ừ, được rồi.”
Nhìn theo bà ta rời đi, Cung Linh Lung lại ẩn thân quay về bệnh viện lần nữa.
Lúc này tất cả mọi người của nhà họ Tiết đều đang canh ở trước cửa phòng cấp cứu, Tiết Hải Huy ngồi bệt dưới đất giống như đã mất hồn, sắc mặt của người cũng đều rất kích động, rõ ràng là đều rất sợ hãi.
Hôm nay người đầu tiên phát hiện ra mấy người ông già họ Tiết kia khác thường chính là Tiết Hải Huy, ông ta vốn dĩ đã về phòng ngủ trưa rồi, vừa vào trong phòng nằm xuống là ngủ mất, nhưng đột nhiên lại giật mình thức dậy, thức dậy rồi, không hiểu sao ông ta lại cảm thấy có chút hoảng hốt, lập tức đứng dậy đi sang phòng bệnh kiểm tra.
Kết quả lại nhìn thấy mấy người đám ông già họ Tiết giống như mất hồn, kêu thế nào cũng không phản ứng, hơi thở rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542173/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.