Cô vừa nói xong, cô đã kéo lấy cánh tay của thím Tiêu, bẻ ngược tay bà ta ra sau, sau đó lại dùng chân đá mạnh vào huyệt đạo gây đau nhức trên chân của bà ta.
“A!”
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên.
Cung Linh Lung vung cánh tay bà ta lên lại xoay một vòng, răng rắc, tiếng xương cốt bị trật khớp vang lên.
“A…”
Tiếng kêu thảm lần này rõ ràng đã mang theo âm rung.
Nhưng mà nhiêu đây vẫn còn chưa xong, Cung Linh Lung lại kéo cánh tay của bà ta xoay nhẹ, xương cốt quay về vị trí cũ, lại một tiếng hét thảm vang lên, thím Tiêu đã đau đến mức linh hồn muốn bay ra khỏi cơ thể.
Linh hồn của bà ta còn chưa kịp quay về thể xác, Cung Linh Lung đã coi bà ta như một đống rác, xoay người bà ta lại đối diện với mình, sau đó bắt đầy tát vài cái vang dội lên trên gương mặt già này, tiếng tát “bạch bạch bạch” vô cùng vang dội trong trẻo.
Tát xong, cô lại giơ chân đá thẳng vào xương bánh chè của bà ta, bà ta đã bị cô đánh đến ngu, bây giờ lại ngã chổng vó.
Xử lý bà ta xong, cô lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Anh, lạnh lùng cảnh cáo: “Quản lý con ch.ó của cô cho kỹ, đừng có để bà ta đi ra ngoài sủa lung tung.”
Nhìn thấy mấy người bọn họ rời đi, cơ thể đang căng thẳng của Trần Anh dần dần thả lỏng lại, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thấy thím Tiêu còn nằm liệt trên mặt đất gào khóc kêu la, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542175/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.