Chạy trên bờ sông nhiều lối rẽ gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng xuống máy dừng lại bên bờ một bến cảng, lúc nay trời đã tối om, tiếng ếch kêu chim hót trở nên cực kỳ rõ ràng trong đêm đen.
“Xuống thuyền.”
Trần Anh không còn ngoan ngoãn nghe lời thím Tiêu giống như lúc trước, ăn nói cọc cằn nóng tính: “Nếu đã đến thì bà cũng đừng hòng chạy trốn, nếu bà dám trốn, tôi lập tức đạp bà xuống sông, cho bà c.h.ế.t đuổi luôn.”
Hiện tại thím Tiêu đã hối hận đến xanh cả ruột, nhưng có hối hận cũng không có tác dụng gì, sợ bị bọn họ g.i.ế.c chết, chỉ đành xách theo hành lý thành thật đi theo phía sau.
Chờ bọn họ lần lượt lên bờ, Cung Linh Lung mới lấy một miếng vải từ trong không gian ra, treo lên trên cành liễu ở bên cạnh sau đó lập tức đi theo.
Bọn họ đi chừng ba phút, Lục Tĩnh Xuyên đã chèo thuyền đi đến, anh sắp xếp nhiệm vụ cho các đồng đội đi theo bên cạnh, sau đó một mình đuổi theo cô.
Hai bên đường đi có rất nhiều ký hiệu, trên thân cây thì dùng d.a.o găm khắc hình mũi tên, trên đá thì dùng bùn vẽ, còn có một vài nơi đặc biệt dùng cành cây bị bẻ gãy xếp thành hình mũi tên, Lục Tĩnh Xuyên đi theo những hướng dẫn này, nhanh chóng đi theo phía sau bọn họ.
Đi được chừng hai mươi phút, người đàn ông kia dẫn theo mấy người Trần Anh đến trước cửa một thôn trang ở dưới chân núi.
Trong thôn nuôi rất nhiều chó, bởi vì có người ngoài đến, hiện tại chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542178/chuong-475.html