Nửa đêm bọn họ mới về đến nhà, Bạch Thủy Tiên lo lắng sợ hãi suốt một đêm ngủ không yên cuối cùng cũng yên tâm, bưng nồi cháo đặt trên bếp giữ ấm sang cho bọn họ ăn, sau đó mới lại quay về phòng ngủ.
Ngày hôm sau vừa khéo là chủ nhật, Cung Linh Lung không cần phải đến đơn vị đi làm, ở trong nhà ngủ nướng một giấc thật đã, đến hơn chín giờ sáng mới thức dậy.
Rửa mặt xong, cô bưng bữa sáng mở cửa đi ra ngoài, chị dâu Vu lập tức báo cho cô một tin vui.
“Linh Lung, tối hôm qua đoàn số một nhận được một nhiệm vụ hành động tập kích đột xuất, bao vây tiêu diệt được một cứ điểm của đặc vụ, tiếp quản một mỏ vàng đang bị lén khai thác. Toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đoàn số một lập được công lớn, sáng nay bộ đội đã đưa ra thông báo, tất cả mọi người đều được khen ngợi thăng chức.”
Lần trước đoàn số một đi ra ngoài chấp nhận nhiệm vụ quay về cũng đã được khen ngợi thăng chức rồi, chỉ có điều còn chưa kịp đưa ra thông báo thì bọn họ lại lập công lần nữa.
Chồng nhà mình được lên chức, Cung Linh Lung đương nhiên rất vui vẻ, cười nói: “Chẳng trách tối hôm qua anh ấy lại vội vàng chạy ra ngoài, thì ra là lại đi chấp hành nhiệm vụ.”
“Lần này công lao của phó đoàn trưởng Lục là lớn nhất.”
Sáng nay Vu Hỉ Mai đã nghe chồng mình kể lại, trong hành động tập kích tối hôm qua, người có công lao lớn nhất chính là Lục Tĩnh Xuyên.
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542182/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.