Các quân tẩu được đưa đến nhà ăn, Bạch Thủy Tiên biết y thuật nên được cử đến điểm cứu trợ chữa bệnh lâm thời, Cung Linh Lung và vợ của tư lệnh, còn có mấy thành viên biết lái xe của bộ phận dân chính đều được sắp xếp đi vận chuyển vật tư.
“Thầy.”
Bạch Thủy Tiên vừa mới đến điểm cứu trợ chữa bệnh thì đã nhìn thấy giáo sư Thủy và hai đứa cháu.
Giáo sư Thủy không ngờ bà cũng đến: “Vãn Đường, em đến đây lúc nào thế?”
“Em vừa mới đến, đi chung với Linh Lung và các đồng chí trong bộ phận dân chính.”
Bạch Thủy Tiên nhanh chóng chạy đến, vỗ nhẹ lên vai của hai đứa cháu nội nhà họ Thủy nói: “Kiệt Tử, Bân Tử, dạo gần đây hai đứa đã cao lên nhiều rồi.”
“Dì Bạch.” Hai đứa nhỏ nhìn thấy bà đều rất vui vẻ.
“Hai đứa bé ngoan.”
Bọn họ không sợ nguy hiểm cùng ông nội đến đây chi viện, Bạch Thủy Tiên khen ngợi bọn họ, thấy người bệnh liên tục được đưa đến nơi này, vội nói: “Thầy, em đi đăng ký trước, lát nữa sẽ đến hợp tác với thầy.”
“Được rồi, em mau đi đi.”
Bọn họ đều tinh thông đông y, bởi vì chính sách của mấy năm nay nên đông y bị bài xích rất nhiều, cho nên cho dù bọn họ có rất nhiều tài năng thì cũng sẽ không được coi trọng, hay thầy trò bọn họ đều được giao công việc nấu thuốc và hộ lý đơn giản mà thôi.
Giáo sư Thủy và Bạch Thủy Tiên cũng không thèm để ý đến công việc mình được phân phối là gì, lần này vừa khéo cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542205/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.