Buổi trưa khi Tống Thao gặp được Cung Linh Lung lập tức báo cho cô biết tin vui này: “Chị dâu, em gặp được anh Tĩnh rồi, đội ngũ của bọn họ ở khu phía đông, cách chỗ chúng ta chừng hơn ba mươi dặm, đã đưa lương thực và nước qua đó rồi.”
“Bình an là được rồi.” Cuối cùng Cung Linh Lung cũng yên tâm.
“Bọn họ đều không có việc gì, còn cứu được không ít người, em vừa mới lái xe đưa một nhóm người bị thường về. Anh Tĩnh bảo em chuyển lời cho chị, dặn chị đừng quá vất vả, tối nhớ nghỉ ngơi nhiều vào.”
Cung Linh Lung gật đầu nói: “Hiện tại đã thông đường rồi, chị cố gắng tranh thủ ngày mai tạo thành một nhóm với em, đi vào đó đưa vật tư.”
“Chị dâu, chị cứ vận chuyển vật tư ở bên ngoài đi, ở bên ngoài an toàn hơn một chút.” Tống Thao không muốn để cô đi mạo hiểu.
“Đã hết dư chấn rồi, đằng trước cũng không nguy hiểm nữa. Bên trên lại điều không ít máy kéo đến chi viện, bên ngoài có đội máy kéo chi viện, chuyện vận chuyển vật tư sẽ không bị chậm trễ đâu.”
Cung Linh Lung nói mấy câu với cậu ấy, lại vội vội vàng vàng đến nhà ăn lấy đồ ăn về ăn, ăn xong lại đi chở nước uống.
Trong số nước dùng để uống mà cô vận chuyển đến đều trộn lẫn không ít nước giếng trong không gian, mấy người Bạch Thủy Tiên cũng toàn là dùng nước giếng trong không gian để nấu thuốc đông y, nước này có thể giảm bớt mệt nhọc, còn có thể chữa thương cứu người, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542206/chuong-490.html