Tống Thao đứng bên cạnh hóng chuyện, nhìn vô cùng hăng say, cũng đúng lúc lên tiếng giảm bớt xấu hổ giúp cậu, chủ động tiến lên chào hỏi: “Chào phó đoàn trưởng Giang, tôi tên Tống Thao, là em họ của anh Tĩnh.”
“Chào anh.”
Giang Vận cũng bắt tay với cậu ấy, thấy anh em họ hàng bọn họ đều khá giống nhau, cười chuyển sang đề tài khác: “Các anh đều ở chỗ này l.à.m t.ì.n.h nguyện viên sao?”
“Đúng vậy, tôi ở khu phía đông chung với chị dâu, anh Dương ở khu phía tây, còn có vài anh chị em khác trong nhà cũng đến, bọn họ đều ở khu phía tây.” Tống Thao cười nói.
Thấy Lục Tĩnh Dương cũng ở khu phía tây, Giang Vận nhướng mày: “Vừa khéo tôi cũng phải đến khu phía tây để đưa vật tư chữa bệnh, lát nữa phải phiền đồng chí Lục Tĩnh Dương dẫn đường rồi.”
“Được thôi, lát nữa cô cứ đi theo tôi.”
Lục Tĩnh Dương đã nghe nói không ít chuyện về cô ấy, cũng biết anh trai và cô ấy là sư huynh muội, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cũng có ấn tượng khá tốt về cô ấy.
Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Giang Vận lại xoay người lên xe lấy một ít đồ ăn xuống, nhét hết vào trong tay Cung Linh Lung nói: “Trứng luộc với táo, bổ sung chút dinh dưỡng cho mấy nhóc con trong bụng.”
“Cảm ơn em.”
Cung Linh Lung cũng đang đói bụng, không khách sáo với cô ấy.
Cô lột vỏ trứng gà ra, nói với Lục Tĩnh Dương; “Tĩnh Dương, bộ phận dân chính thành phố Hán chỗ chị cung ứng lương thực rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542222/chuong-498.html