Chờ xe chứa đầy vật tư rồi, mấy tài xế gần như không chậm trễ một giây nào, lập tức lên xe xuất phát.
Chủ nhiệm Dương ngồi ở ghế phụ nói với cô: “Linh Lung, dạo gần đây cô đi ra ngoài đưa vật tư, việc thống kê số liệu vật tư trở nên hơi rối loạn, số lượng lương thực và nước uống hoàn toàn không khớp. Số vật tư gửi đi nhiều hơn số lượng chúng ta thống kê được rất nhiều, tôi đã thống kê sơ bộ rồi, đúng là đã gửi đi nhiều vật tư như thế, cũng không biết số lượng vật tư dư thừa kia là từ chỗ nào ra.”
Cung Linh Lung: “… Đây là chuyện tốt mà.”
“Đúng là chuyện tốt, cũng không biết ai đang lặng lẽ đưa vật tư đến mà lại không đăng ký.” Chủ nhiệm Dương nói.
Cung Linh Lung chớp mắt, người lặng lẽ tặng vật tư kia chính là cô đó, cô hơi cong môi lên cười nói: “Chủ nhiệm Dương, có một số người làm việc tốt không thích để lại tên họ, mỗi người đều có suy nghĩ và tính toán riêng, chúng ta không cần truy cứu đi điều tra, đây cũng đã là tôn trọng lớn nhất đối với người tốt bụng kia.”
“Ừ, cô nói đúng lắm.” Chủ nhiệm Dương cũng cong khóe môi lên.
“Chủ nhiệm Dương, chờ thêm vài ngày nữa, số lượng người còn sống sẽ càng ngày càng ít, tôi thấy số người cứu được ngày hôm qua ít hơn hôm trước rất nhiều, có lẽ lại thêm vài ngày nữa, hành động cứu viện cũng phải dừng lại rồi.”
“Cứu viện rất khó khăn, mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi.” Chủ nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542226/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.