Lục Tĩnh Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh bảo vệ vợ, nghe mẹ vợ nói thế, cơ thể hơi di chuyển, nhanh chóng che mặt của cô lại, không cho máy ánh trong tay các phóng viên ở bên ngoài chụp được mặt của cô.
Cung Linh Lung nhanh chóng lấy một cái khẩu trang trong không gian ra đeo lên, chỉ để lộ ra một ánh mắt ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn về phía chồng mình: “Anh Tĩnh, được rồi.”
Lục Tĩnh Xuyên duỗi tay ôm lấy bả vai của cô, đi theo đám đông đi ra ngoài, cũng chăm sóc cho mẹ vợ: “Mẹ, mẹ đi theo sau bọn con.”
Phóng viên đứng ở đằng trước chụp hình phỏng vấn, phó tư lệnh dẫn dắt đội ngũ tiếp thu phỏng vấn, trả lời những vấn đề quan trọng trong quá trình cứu trợ đồng đất, sau đó lại viện cớ nói cần phải quay về nghỉ ngơi chỉnh đốn để từ chối nói tiếp, sắp xếp cho mọi người ra về.
Về đến nhà, ba người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, ăn đồ ăn mà các chị dâu ở xung quanh mua về giúp bọn họ, sau đó vội vàng quay về phòng ngủ.
Ngủ một giấc đến sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới mở cửa ra đã nhận được một tin tức vô cùng chấn động.
“Linh Lung, em lên báo kìa.”
“Hả?”
Cung Linh Lung sửng sốt: “Lên báo gì?”
“Lúc em ở khu động đất cứu viện được người ta chụp lại, hiện tại đã được đăng trên báo nhân dân nhật báo kìa, bài báo kia ca ngợi em là “quân tẩu đẹp nhất” nữa đó.”
Tưởng Á Bình nhét báo vào trong tay của cô, thật ra cô ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542229/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.