Bạch Thủy Tiên mới vừa vẽ xong hình dáng đôi mắt, Cung Linh Lung đã lập tức xác nhận nói: “Mẹ, đôi mắt này rất giống, giống y như đúc.”
Thấy đôi mắt đã giống rồi, Bạch Thủy Tiên buông bút xuống, ôm lấy cô vừa khóc vừa cười: “Linh Lung, là anh cả, là cậu cả của con. Mắt của anh ấy rất giống mắt của ông ngoại con, hai cha con bọn họ đều có đôi mắt hẹp dài, mẹ và cậu hai của con lại có đôi mắt giống bà ngoại.”
Nghĩ đến chuyện cậu còn sống, Cung Linh Lung vui mừng khôn xiết, vội nói: “Mẹ, anh Tĩnh đoán đúng rồi, các cậu chắc chắn vẫn còn sống, lúc này có lẽ cũng đang ở kinh đô, đang trả thù nhà họ Tiết.”
“Ừ, bọn họ còn sống.”
Bạch Thủy Tiên khóc lóc như mưa, vừa kích động lại tiếc nuối: “Lúc đó anh cả cũng đang ở thành phố Hán, ở rất gần chúng ta.”
“Mẹ, chắc chắn có thể gặp lại nhau.”
Cung Linh Lung ôm lấy bà trấn an, lại nói: “Mẹ, mẹ mau vẽ gương mặt của ông ngoại bà ngoại, cậu cả cậu hai cho con xem đi, bọn họ chắc chắn sẽ lại ra tay với người nhà họ Tiết, mấy ngày nay con đi ra ngoài ngồi canh, nói không chừng có thể gặp được bọn họ.”
“Được, được.”
Bạch Thủy Tiên lau khô nước mắt, lại ngồi xuống trước bàn vẽ tranh.
Cung Linh Lung nhìn đồng hồ đeo tay, thấy cũng đã muộn rồi, mẹ chồng sắp đến nơi, vội nói: “Mẹ, mẹ cứ vẽ tranh trước đi, con và anh Tĩnh đi nấu cơm làm đồ ăn.”
“Được rồi, hai đứa đi nấu ăn trước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542249/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.