Chu Lan Cầm lột một đống hạt dẻ cho con dâu, lại cầm không ít điểm tâm đi vào phòng bếp cho Bạch Thủy Tiên ăn, sau đó cũng giành luôn việc nấu nướng, hai chị em sui gia ở trong phòng bếp nói chuyện tâm sự.
“Ăn cơm thôi.”
Nửa tiếng sau, Chu Lan Cầm lên tiếng kêu gọi, thấy con dâu đứng dậy dọn bàn, lập tức tiến lên ngăn cản: “Linh Lung, con nghỉ ngơi đi, để hai anh em bọn nó dọn.”
Đồ ăn tối hôm nay có chút phong phú, một nồi canh cá hầm ớt màu trắng sữa thơm nồng, một chén thịt xào gừng, một phần thịt hấp vô cùng ngon miệng, một phận thịt kho đậu hũ, còn có hai món thức ăn chay, bày đầy một bàn lớn.
“Ui cha, vẫn là dì Bạch nấu đồ ăn có đủ sắc hương vị, nhìn thôi là đã chảy nước miếng rồi.”
Lục Tĩnh Dương bưng cho mỗi người một chén cơm lớn, lại bắt đầu trò chuyện với Lục Tĩnh Xuyên: “Từ sau khi em từ khu thiên tai quay về thì ngày nào cũng phải đến nhà ông bà ăn chực.”
Chu Lan Cầm vừa múc canh cho con gái vừa cười nói: “Trong lúc Tĩnh Dương đi đến khu thiên tai chi viện, mẹ cũng đến đông bắc công tác mười ngày, về nhà cũng đều bận đến mức không rảnh nấu cơm, lâu lắm rồi trong nhà chưa từng nấu nướng. Mấy ngày nay đều phải làm phiền bà nội của con nấu cơm, mẹ thì ăn cơm ở đơn vị, Tĩnh Dương thì được nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày, đều là đến nhà ông bà nội ăn chực.”
Tuy rằng Chu Lan Cầm và Lục Nam Chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542254/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.