“Linh Lung, con làm đúng lắm.”
Chu Lan Cầm ủng hộ cô, còn nói: “Con không cần phải để ý, con không làm gì sai cả. Bọn họ vốn dĩ cũng không phải thật lòng muốn đi đến đó cứu viện, mà là mang theo mục đích khác đến đó biểu diễn, báo chí phê bình bọn họ như thế, chẳng có câu nào là quá đáng cả.”
“Cho nên ông nội là vì chuyện này nên mới giận đến sinh bệnh sao?” Lục Tĩnh Xuyên hỏi.
“Đúng vậy, con cũng biết tính của ông nội con mà, ông ấy quang minh lỗi lạc cả đời, ghét nhất mấy loại chuyện thế này, giận đến mức tự mình làm mình bệnh luôn.”
“Quá đáng nhất chính là Nguyễn Ngọc Miên và Lục Thu Hà hoàn toàn không cảm thấy mình làm gì sai, c.h.ế.t sống không chịu thừa nhận rằng bọn họ muốn đến khu vực chịu thiên tai biểu diễn cho thiên hạ, vẫn cứ cứng đầu cứng cổ cãi chày cãi cối.”
“Hai người bọn họ nhất quyết không chịu thừa nhận, kiên quyết nói rằng mình đến đó thật lòng muốn cứu trợ giúp đỡ, sau đó bà nội của con lén đi tìm mấy đứa bạn đi cùng nó để hỏi thăm, mới xác định những gì Linh Lung mới đúng.”
“Lục Thu Hà vừa đến đã chê cái này chê cái kia, còn đòi dùng nước uống để tắm rửa, mấy đứa con gái chơi chung với nó cũng rất kiêu căng tùy hứng, đi sang bên đó rồi không chịu làm chuyện gì, chỉ biết đứng ở một bên nhìn chơi cho vui mà thôi.”
“Mấy thứ trong rương hành lý của bọn họ toàn là thứ tốt, có đủ trái cây, thịt heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542258/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.