Chờ đến khi Cung Linh Lung quay về nhà của Thái Chính Hòa thì ông ta đã ăn cơm xong rồi, lúc này đang lấy một cái thang trong phòng chứa đồ ra, khiêng đến phòng bếp ở bên cạnh.
Phòng bếp cũng không quá rộng lớn, cũng chỉ khoảng năm sáu mét vuông, ngoại trừ một cái bếp ra thì trong góc còn bày một cái tủ nhỏ.
Thái Chính Hòa khiêng thang vào trong phòng bếp rồi, cầm kính viễn vọng trốn đằng sau cửa sổ quan sát khắp nơi, xác nhận đã an toàn không có người nào rồi, ông ta lập tức khiêng cái chảo sắt trên bếp xuống, lại khiêng một thứ che đậy phần dưới bếp ra.
Nhìn thấy con đường tối om dưới bếp, Cung Linh Lung cũng nhịn không được líu lưỡi: “Biết giấu thật đó, đây đúng là một nơi giấu rất thích hợp.
Thái Chính Hòa cẩn thận bỏ thang vào, ông ta lại theo cây thang bò xuống, Cung Linh Lung cũng không sợ có nguy hiểm, lập tức đuổi sát theo phía sau.
Bên dưới phòng bếp có một cái tầng hầm ngầm, diện tích ước chừng hai mươi mét vuông, lớn hơn phòng bếp rất nhiều, trong tầng hầm ngầm đen như mực chất chồng gần hai mươi cái rương, tất cả đều được dán kín lại.
Thái Chính Hòa cũng không mở chúng nó ra kiểm kê mà chỉ đếm số lượng, xác nhận không thiếu thì lập tức bò lên cầu thang rời đi.
Cung Linh Lung tiện tay nhanh chóng cất hết mấy cái rương này vào bên trong nhẫn trữ vật, thu xong lập tức lao về phía cầu thang, dùng tốc độ nhanh nhất để bò lên.
Cô vừa mới bò lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542278/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.