Cung Vãn Đường đoán có lẽ là chị sui đã mang mấy thứ kia đến, vội vàng nói: “Bác trai, bác đi làm việc trước đi, con và Linh Lung ở bên ngoài chờ.”
“Được rồi.”
Ông cụ Hàn gật đầu, nói với thư ký: “Tiểu Lưu, cậu dẫn hai mẹ con bọn họ đến thư viện đi.”
“Vâng, mời hai người.”
Hai mẹ con bọn họ đi theo Tiểu Lưu đi đến thư viện, ông cụ Hàn thì lại đi lên văn phòng trên lầu hai.
Lúc này các lãnh đạo quan trọng nhất đều đang ở nơi này, trên bàn làm việc có rất nhiều hồ sơ, Chu Lan Cầm cũng ở lại nơi này chịu trách nhiệm sửa soạn lại, thấy ông ấy đến, lập tức đứng lên hỏi: “Ông Hàn.”
“Lan Cầm, cô cũng ở đây à?”
Ông Hàn ngồi xuống cái ghế trống ở bên cạnh, nói với bà ấy: “Tôi vừa mới dẫn Vãn Đường và Linh Lung đến, đã bảo bọn họ đến thư viện trước rồi.”
“Hửm? Ông Hàn, ông quen biết sui gia của tôi à?” Chu Lan Cầm có chút kinh ngạc.
“Đó là cháu nuôi của tôi.”
Ông cụ Hàn giới thiệu một câu, tiện tay cầm lấy một tập hồ sơ, ngoại miệng vẫn nói: “Cháu ngoại nuôi xinh xinh đẹp đẹp của tôi bị con trai sói đuôi to của cô bắt cóc, cô nhất định phải yêu thương cưng chiều con bé, nếu con bé chịu tủi thân gì, tôi sẽ đi lật nóc nhà lão Chu đó.”
Người ngồi nơi này đều là người thông minh, mọi người đều hiểu được ý mà ông ấy muốn ám chỉ, ông D ngẩng đầu hỏi: “Đồng chí nữ cung cấp phương thuốc kia là con cái nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542284/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.